Lần này Lý Thế Nhiên không ôm cô, nhưng mà cô lại vô thức kéo lấy cánh tay của Lý Thế Nhiên.
Hứa Như lúng túng lập tức buông tay ra.
“Buổi diễn thuyết đã kéo dài ba tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy hơi đói bụng rồi, các bạn học có thể để cho tôi đi ăn cơm trước được không?” Giọng nói ôn hòa của Lý Thế Nhiên vang lên.
Mặc dù là có người thất vọng, nhưng mà Lý Thế Nhiên đã nói như vậy, mọi người đều đồng loạt nhường đường.
Hứa Như đi ở phía trước, Lý Thế Nhiên không nhanh không chậm đi ở đằng sau.
Lăng Diệu ở phía xa xa đã nhìn thấy Hứa Như, lại nhìn thấy Lý Thế Nhiên đi ở sau lưng của cô, rất nhanh liền chạy đến: “Không phải là nói không đến à?”
“Bị điên rồi!” Hứa Như cũng không có cách nào giải thích với hành động này của mình.
Ý cười của Lăng Diệu càng sâu hơn: “Tớ thấy là cậu muốn nhìn Lý Thế Nhiên thì có.”
Lý Thế Nhiên đang ở sau lưng, đương nhiên có thể nghe thấy lời nói này.
“Chúng ta về ký túc xá trước đi.” Hứa Như nói.
“Đều đã đến thời gian ăn cơm rồi, đi ăn cơm trước đi.”
Dứt lời, Lăng Diệu nắm tay Hứa Như đi đến quán cơm.
Không ngờ là vừa mới ngồi xuống thì Lý Thế Nhiên cũng bước vào.
Bên cạnh của anh có không ít sinh viên đang vây quanh, thậm chí còn chủ động gọi món ăn cho anh, giành chỗ ngồi cho anh.
Hứa Như ngồi xuống, mới phát hiện toàn bộ quán cơm này cũng chỉ còn có cái bàn này là trống.
Cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544850/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.