Trên bục giảng có không ít học sinh đang vây xung quanh của Lý Thế Nhiên, Hứa Như dọn dẹp đồ đạc đứng đó chờ Lý Thế Nhiên.
Lúc này, không biết Lăng Diệu chạy tới từ bao giờ, chui nửa cái đầu qua cửa sổ.
“Hứa Như, Lý Thế Nhiên dạy như thế nào?”
Hứa Như nhíu mày, lập tức nghĩ không ra được từ nào để hình dung.
Chỉ có thể nói ra hai chữ “rất tốt”.
Lăng Diệu cười khúc khích: “Nhưng mà Lý Thế Nhiên chính là giáo sư có cấp bậc đỉnh cao đó, đương nhiên nhất định là phải tốt rồi, cái tớ nói là lúc nãy hai người có liếc mắt đưa tình với nhau hay không vậy, dù sao thì mối quan hệ của hai người…”
Hứa Như lập tức dừng lại, sau đó nói với Lăng Diệu: “Giữa bọn tớ đã không còn quan hệ gì nữa rồi, không có liên quan tới nhau.
“Tớ mới không tin là như vậy đâu, tớ thấy lúc nãy cậu vừa đứng ở đằng sau, bị phạt hả? Sao chỉ có một mình cậu bị phạt vậy, Lý Thế Nhiên nhắm vào cậu à?”
Hứa Như: “…”
“Là do tớ đã không tập trung…”
“Hứa Như, đi với tôi.”
Lúc này, giọng nói nghiêm túc của Lý Thế Nhiên vang lên ở cách đó không xa.
Hứa Như cầm lấy cái túi xách đi theo.
Lăng Diệu nhìn bóng lưng của hai người bọn họ, bất đắc dĩ lắc đầu. Anh trai à, cơ hội của anh đã mất đi rồi…
Bóng dáng cao cao của Lý Thế Nhiên đi ở phía trước, Hứa Như duy trì một khoảng cách đi theo đằng sau lưng của anh.
Nhưng mà không biết anh lại bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544858/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.