“Giám đốc Lữ, xin cô phối hợp một chút, nếu như các người đã ở đại học Lâm Hải thì nên tuân thủ quy củ của chỗ này đi.”
“Quy củ, cô đang nói quy củ với tôi sao?” Lữ Thanh cười lạnh: “Cô tự biên tự diễn vì để cho Tổng giám đốc Lý làm anh hùng cứu mỹ nhân, huỷ cả phòng thí nghiệm của bọn tôi, quy củ của cô ở đâu vậy?”
“Phải đó, rõ ràng còn là một học sinh, thủ đoạn này thật là ghê tởm.”
“…”
Dần dần, mấy đồng nghiệp xung quanh cũng hùa theo bàn tán.
Trong mấy lời nói đó đều là sự mỉa mai đối với Hứa Như.
Cô rất nhanh đã hiểu ra rồi.
Người của Lý Thị đều tưởng cô cố ý đem nhốt mình lại để Lý Thế Nhiên đến cứu?
Nhưng lúc đó cô bị nhốt ở một nơi có khí thể độc, đó là lấy mạng cô từng phút từng giây a!
Hứa Như mím môi, sắc mặt trầm xuống: “Tôi không biết tại sao các người lại có thành kiến với tôi lớn như vậy, nhưng phòng thí nghiệm bị huỷ, tôi cũng là người bị hại.
“Người bị hại? Bây giờ còn không phải đang đứng yên lành khoẻ mạnh ở đây sao?”
“Mối quan hệ của cô và Tổng giám đốc Lý không đơn giản đúng chứ, trực tiếp đi nói với Tổng giám đốc Lý đi.” Lữ Thanh lạnh giọng nói.
“Chuyện này, không lẽ các người muốn truyền đến tai Tổng giám đốc Lý sao?” Ngữ khí của Hứa Như lạnh đi vài phần: “Các người không phối hợp làm việc ở đại học Lâm Hải, thậm chí bôi nhọ ông chủ, tôi nghĩ Lý Thị cũng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544876/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.