Mặt mày Lý Thế Nhiên lạnh thấu xương, hơi nghiêng người sang, còn có mấy người bệnh cũng không tin kết quả cùng nhau vây tới, tình cảnh lại lần nữa lâm vào hỗn loạn.
Viện trưởng lớn tiếng kêu đám người dừng tay, nhưng dường như cũng vô dụng.
Lý Thế Nhiên đứng ngay ở giữa, trong tầm mắt của Hứa Như, thấy được cây nạng của anh bị đoạt đi…
“Lý Thế Nhiên!” Sắc mặt cô tái nhợt, lập tức đi qua đó.
Chỉ là nhiều người như vậy, cô hoàn toàn không thể chen vào được.
Qua một hồi lâu, thời điểm đám người rốt cuộc buông lỏng một chút, đã không nhìn thấy Lý Thế Nhiên.
Đột nhiên, bên người cô vang lên một âm thanh quen thuộc: “Cô Hứa.”
Là Cao Bân.
“Lý Thế Nhiên đâu!”
“Sếp Lý đã trở về phòng bệnh, mời đi theo tôi.”
Nghe vậy, Hứa Như nhìn về phía đám người, xác nhận Lý Thế Nhiên quả thật không ở đây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Đi vào thang máy, Hứa Như lo âu hỏi Cao Bân bên cạnh: “Anh ấy không sao chứ?”
“Cô Hứa yên tâm, Sếp Lý không có việc gì.”
Đi vào phòng bệnh, nơi này đã tăng thêm không ít vệ sĩ, Hứa Như liếc mắt liền thấy được người đàn ông có khí thế khiếp người ngồi ở trên ghế sa lon.
Cô nhìn về phía đôi chân dài của anh, vừa rồi rõ ràng còn nhìn thấy anh phải chống nạng, nhưng tựa hồ… Hình như không bị sao cả?
Lý Thế Nhiên vắt chéo đôi chân dài, tư thái lười biếng cao quý, hấp dẫn trí mạng.
Cô không nháy mắt nhìn xem hắn, thật sự là không cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544948/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.