Hứa Như không khuyên được, có điều có bạn bè quan tâm, tâm trạng của cô tốt hơn nhiều.
Trả lời tin nhắn xong, cô khẽ cử động, lúc này mới phát hiện toàn thân vẫn rất mệt, không có sức gì cả, cũng chỉ có thể nằm.
Nửa tiếng sau, Hứa Như chưa nhìn thấy Lăng Diệu, ngược lại nhận được điện thoại của cô ta.
“Hứa Như, tớ không vào được!”
“Cái gì?” Hứa Như không hiểu ý của Lăng Diệu.
“Bệnh viện này nói không tiếp tớ...”
Hứa Như:???
Lẽ nào là bệnh viện tư nhân?
“Vậy hay là cậu về trước đi, tớ thật sự không sao rồi.” Hứa Như nói.
Cô bây giờ cũng không thể ra ngoài đón Lăng Diệu.
“Không được, bệnh viện này là của nhà họ Lâm sao? Tớ tìm anh tớ nghĩ cách.”
Dứt lời, Lăng Diệu lập tức thông báo với Lăng Thuần.
Khi Lăng Thuần nghe thấy bệnh viện này, sắc mặt tối sầm lại.
Bệnh viện này rất ít khi mở ra cho bên ngoài, quả thật, người bình thường không vào được.
“Đây là bệnh viện tư nhân của nhà họ Lý.” Lăng Thuần trầm giọng nói.
“Vậy em đi tìm Lý Thế Nhiên!” Lăng Diệu cố chấp nói.
Lăng Thuần nhìn tòa kiến trúc đồ sộ này, anh ta vừa rồi đã tra được địa điểm nhập viện của Hứa Như, nhưng không phải là nơi này.
Chỉ có thể là Lý Thế Hiên chuyển Hứa Như tới đây.
Lại không cho bất cứ ai vào, anh muốn làm cái gì...
“Hứa Như nói cô ấy xảy ra tai nạn... cô ấy còn làm phẫu thuật, chắc chắn rất nghiêm trọng, em rất lo lắng...” Lăng Diệu vẫn đang nghĩ cách đi vào.
“Em thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545011/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.