“Tôi buồn ngủ rồi, hay là nói, anh cũng muốn ngủ cạnh tôi canh tôi?” Hứa Như đi trực tiếp lên giường, nhàn nhạt nhìn Kỳ Chiến.
Anh ta ở cách cô một mét, ánh mắt u ám thâm trầm.
“Nếu đúng thì sao.” Anh ta từng bước ép sát.
Cô cũng không hoảng loạn, nằm xuống, không nhìn anh ta nữa, nhắm mắt lại.
Nửa ngày sau, bên tai cuối cùng vang lên tiếng bước chân, Kỳ Chiến rời đi rồi.
Tâm trạng căng thẳng của cô lúc này mới thả lỏng, cô mở mắt, trong phòng tối đen.
Toàn thân cô không nhịn được run rẩy, vành mắt cũng dần đỏ lên.
Bước ra lan can, cô nhìn vườn hoa dưới lầu, vệ sĩ luôn tuần tra.
Cô cau mày nhìn màn đêm đen tối, một đêm không ngủ.
Dưới lầu, Kỳ Chiến ngồi trên sofa, trợ lý bên cạnh luôn lo lắng cẩn thận, không dám lên tiếng.
Không bao lâu sau, điện thoại anh ta vang lên, là Lý Hằng gọi tới.
“Người ở trong tay anh rồi?”
“Ừ.”
“Thông báo cho Lý Thế Nhiên chưa?”
“Anh ta đang trên máy bay.” Kỳ Chiến đáp.
“Làm tốt lắm, anh phải canh kỹ người phụ nữ đó.”
“Đương nhiên.”
Cúp điện thoại, Kỳ Chiến nhìn sắc trời bên ngoài, cho tới lúc trời dần sáng.
Lúc này, Bắc Thành.
Lý Thế Nhiên vừa xuống máy bay đã lập tức tới chi nhánh, một ngày trước, tài liệu mật bên đây bị trộm, không ít tin tức bị bạo lộ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc vận hành bình thường của toàn bộ công ty.
Bộ phận kỹ thuật bây giờ đang cố hết sức cứu vãn, chỉ là đối với Lý thị mà nói, là một đả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545019/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.