Hứa Như cười cười: "Nào có nhiều nước mắt như vậy."
Lăng Thuần nhìn sâu vào cô, Hứa Như là đi từ bệnh viện ra tâm trạng mới đau khổ như vậy, anh ta nhíu nhíu mày, chẳng lẽ Hứa Như biết cái gì..
Chỉ là, lúc này cũng không dám hỏi đến.
Hứa Như từ trước đến nay thích ăn cay, sau khi Lưu Thanh rời khỏi Nam Thành cô gần như chưa từng ăn cay lại, lúc này đây ăn đủ nghiện, thấy Lăng Thuần cũng ăn đến mức mồ hôi đầm đìa, Hứa Như đưa khăn tay cho anh ta.
"Bên cạnh em có rất ít người bạn có thể ăn cay như vậy." Hứa Như nói.
Ngay cả Lăng Diệu gần như cũng không ăn cay.
Lăng Thuần cong môi một cái: "Vậy sau này em muốn ăn cay, cứ tìm anh, anh luôn luôn có mặt."
Nghe vậy, vẻ mặt Hứa Như cứng đờ.
Cho dù từ chối Lăng Thuần rất nhiều lần, nhưng cô biết rõ, anh ta chưa từng hết hy vọng.
Một lúc sau, cô để đũa xuống: "Em và Lý Thế Nhiên ở bên nhau, cho dù anh ấy không ăn cay, nhưng mà, em cũng sẽ ăn những thứ khác cùng anh ấy."
Nghe vậy, Lăng Thuần dừng lại.
Ở bên nhau.
Lời này từ trong miệng Hứa Như nói ra, đối với anh ta mà nói là một sự nhẫn tâm thật sự.
Anh ta đã vô cùng khắc chế cơn giận của mình.
"Chuyện lúc nào?"
"Không lâu trước đây."
"Ừ, anh chúc phúc hai người." Lời này của Lăng Thuần, nửa thật nửa giả.
"Cảm ơn, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh."
Trả áo khoác lại cho Lăng Thuần, Hứa Như chủ động đi tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545031/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.