Khi Hứa Như tỉnh lại đã là trưa hôm sau, hôm nay không có tiết học, thế nên tối qua cô mới làm bừa như thế.
Thế nhưng, sau khi tỉnh rượu, đầu cô rất đau.
Mở mắt ra, đập vào tầm mắt là một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ.
Hứa Như ngây người, không phải cô ở cùng Lăng Diệu sao?
Đây là đâu…
Trong lúc thất thần, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, Lăng Thuần gõ cửa rồi đi vào.
Hứa Như nhìn người đàn ông mặc quần đen áo màu đen, Lăng Thuần?
“Tối qua em uống say.” Lăng Thuần nói.
“Em biết… Nhưng sao em lại ở đây…” Hứa Như buồn bực vò đầu.
Cô vô thức cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, rồi mới thở phào.
Lăng Thuần nhíu mày, đi vào phòng: “Em uống say, anh chỉ có thể đưa em về chung cư của anh.”
Anh ta từng bước lại gần, hơi cúi người, kéo theo đó còn có khí chất đáng sợ trên người anh ta.
Hứa Như lập tức cả người căng cứng.
“Xin lỗi, tối qua làm phiền anh rồi.” Nói xong cô liền xuống giường.
Nhưng Lăng Thuần đã ngồi xổm xuống trước, đi giày giúp cô.
Đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào da cô, Hứa Như hơi run lên, lập tức rút chân lại.
“Tự em làm được.” Nói rồi, cô cầm lấy dép lê trong tay Lăng Thuần.
Tay Lăng Thuần cứng lại, dường như hơi không vui, tiếp đó bỗng giữ lấy cổ tay Hứa Như, hơi đẩy ra, Hứa Như lùi về sau nằm xuống, còn anh ta ép người lên.
Cảm giác ép người ập tới, sắc mặt Hứa Như dần tái đi.
Cô nhìn rõ thấy vẻ nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545045/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.