“Khoảng thời gian này, có nhớ tôi không?” Anh khàn giọng hỏi nhỏ.
Hứa Như lạnh lùng lắc đầu.
“Không hỏi tôi vì sao sao?” Anh nhíu mày.
“Em đã biết rồi, còn cần phải hỏi sao?” Giọng điệu của Hứa Như rất sắc bén.
Đương nhiên là cô biết điều Lý Thế Nhiên nói tới là chuyện anh và Chu Nhiễm kết hôn.
“Tôi sẽ không cưới cô ta.” Lý Thế Nhiên vẫn dùng ánh mắt sáng quắc nhìn cô.
Hứa Như lại cười nhạt: “Anh có cưới cô ta hay không, không có quan hệ gì tới em.”
Nói xong, cô dồn sức đẩy anh ra.
Không hề ngoái đầu lại, chạy ra khỏi văn phòng, nước mắt dần nhòe ướt đôi mi, cuối cùng vẫn kém cỏi mà bật khóc.
Lau nước mắt, cô hít sâu một hơi, nhưng cảm xúc vẫn rất khó kiềm chế, cô tìm một góc ngồi xuống, khịt mũi, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
“Lý Thế Nhiên, đồ khốn nạn!”
Cô tức giận mắng mỏ, rồi cầm một hòn đá nhỏ ném đi.
Nhưng không ngờ, hòn đá vừa khéo đập vào một đôi giày da bóng loáng.
“Xin lỗi.” Không hề ngẩng đầu lên, Hứa Như vẫn chìm đắm trong cảm xúc của mình.
Mãi cho tới khi một tờ giấy thấm được đưa tới trước mặt cô, bóng đen bao chum lấy, hơi thở này, có chút quen thuộc.
Hơi ngước mắt lên, liền chạm phải ánh mắt đau lòng của Lý Thế Nhiên.
Chắc là cô nhìn nhầm rồi nhỉ, sao anh lại đau lòng chứ.
Anh mới không có cảm xúc như thế.
Nghĩ tới đây, Hứa Như không nhận lấy tờ giấy, xoay người chạy đi.
Nhưng Lý Thế Nhiên đã kéo cô ôm chặt trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545050/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.