Hôm sau, 9 giờ sáng.
Lý Thế Nhiên luôn ở phòng làm việc, không đợi được anh trai tới khách sạn, Lý Tú Tú lo lắng gọi điện cho anh.
“Anh lát nữa sẽ tới.”
Anh lúc này mới phản ứng lại, tối qua tới giờ, không có nhắm mắt, cứ ngồi trên sô pha.
Trong đầu đều là lời từ chối của Hứa Như.
Mệt mỏi day day mi tâm, anh gọi Cao Bân vào.
Thay bộ đồ chú rể, anh từ công ty xuất phát.
Cao Bân lo lắng nhìn ông chủ, hôm nay là ngày đại hỷ của Lý tổng, nhưng trên mặt anh, chỉ có sự lạnh lẽo vô tận.
Thậm chí một ngày trước hôn lễ, còn đang liều mạng tăng ca.
Không dám nói nhiều hỏi nhiều, Cao Bân tận chức mà lái xe.
Khách sạn Nam Thành.
Chuyên gia trang điểm đang trang điểm cho Chu Nhiễm, cô muốn nở nụ cười, nhưng thế nào cũng không cười ra được.
Đằng trai đằng gái trước hôn lễ không thể gặp mặt, nhưng tối qua không nhìn thấy Lý Thế Nhiên, cô ta rất lo lắng.
Tâm trạng như này cứ kéo dài tới khi Chu Thâm tới.
Anh mặc bộ vest màu lam sẫm cắt may riêng, ưu nhã mà tôn quý.
Chỉ là Chu Nhiễm quá hiểu anh rồi, chỉ là một con sói đội lốt cừu.
“Anh tới rồi.” Ngữ khí của Chu Nhiễm nhàn nhạt.
“Cuối cùng sắp gả cho Lý Thế Nhiên rồi, như tâm nguyện của em.” Chu Thâm đi tới gần, nhìn em gái xinh đẹp tinh tế trong gương.
Tuy còn ít tuổi, nhưng trải qua sự dạy dỗ trong một năm này, trưởng thành miều mị không ít.
Quả thật là vưu vật.
“Phải, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545072/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.