Đôi mắt cô dần đỏ, căn bản không khống chế được cảm xúc, Hứa Như hít sâu, vừa quay người lại thì đã sà vào một vòng tay quen thuộc.
Lý Thế Nhiên... Đến đây từ lúc nào?
Cô nhìn người đàn ông trước mắt, cô ỷ lại mà ôm lấy hông của anh.
Lý Thế Nhiên nâng ngón tay thon dài của mình lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô.
Anh biết cô sợ hãi, giờ phút này, anh chỉ có thể im lặng an ủi cô như vậy.
"Tôi sẽ không để em có chuyện." Sau một lúc lâu, anh khàn khàn mở miệng.
Hứa Như không nói gì, chỉ dụi dụi vào ngực Lý Thế Nhiên, cô ngẩng đầu.
Nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt, cô thầm nghĩ muốn vĩnh viễn nhớ kỹ anh.
Nếu... Cô thật sự không qua được.
"Lý Thế Nhiên, nếu như em chết..."
"Em sẽ không chết." Lý Thế Nhiên lập tức cắt ngang lời cô.
"En nói nếu." Hứa Như nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Không có chuyện như vậy."
"Anh hãy nghe em nói!" Hứa Như nhón chân lên, che miệng của anh lại.
Hứa Như dùng đôi mắt sáng quắc nhìn vào anh, chậm rãi nói: “Nếu như em thật sự có bất trắc gì, anh không cần phải..."
Lời còn chưa dứt, Lý Thế Nhiên đã giữ chặt cổ tay cô, đẩy mạnh cô lên trên tường. Sau đó lập tức hôn một nụ hôn nóng rực, chặn hết tất cả lời nói của cô.
Nước mắt cô rơi đầy hai má, Lý Thế Nhiên rất có kiên nhẫn mà hôn khô hết chúng.
Nhưng đôi mắt của cô như vòi nước mở van, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Trông cô thật chật vật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545103/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.