CHƯƠNG 434 THUA BỞI NỖI NHỚ NHUNG VÔ TẬN
Cọ trước ngực Lý Thế Nhiên, cảm xúc của Hứa Như dần bình ổn lại.
Thế nhưng, nhất thời không biết nói cái gì.
“Mấy ngày nay có gì khó chịu không?” Lý Thế Nhiên hỏi.
“Vẫn ổn, vẫn như thế.” Hứa Như vô tâm trả lời.
“Nhớ uống thuốc đúng giờ.” Lý Thế Nhiên nhìn lọ thuốc.
Y tá đã thay thuốc theo yêu cầu của anh.
“Biết rồi, em sẽ ngoan.” Hứa Như ngước mắt lên, nhìn thấy rõ quầng mắt thâm đen của Lý Thế Nhiên, giơ ngón tay lên khẽ chạm vào: “Anh về nghỉ ngơi trước đi.”
“Muốn tôi ở lại không?” Lý Thế Nhiên hỏi.
Dứt lời, anh đã bắt đầu cởi cúc áo sơ mi đầu tiên, cặp chân dài vắt lên giường.
Hứa Như nhìn động tác của anh, không khỏi giương khóe môi.
“Muốn.” Cô gật mạnh đầu.
Lý Thế Nhiên cưng chiều vuốt tóc cô, để cô dựa vào lòng anh, ôm chặt lấy cô.
Ba ngày rồi, anh không dám tới.
Lần đầu tiên anh khó mà điều chỉnh được cảm xúc của mình như này.
Anh nên bảo vệ tốt cô gái của mình, nhưng hết lần này tới lần khác lại khiến cô bị tổn thương.
Sự áy náy vô biên khiến anh bỗng sinh ra cảm xúc muốn trốn tránh.
Thế nhưng, cuối cùng lại thua bởi nỗi nhớ nhung vô tận.
“Lý Thế Nhiên, có phải anh không vui không?” Cảm thấy anh thất thần, Hứa Như hỏi.
Lý Thế Nhiên lắc đầu, nằm xuống bên cạnh cô: “Tôi có bạn gái, sao lại không vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545120/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.