CHƯƠNG 540
Nhưng mà thật ra thời gian của anh đều cố gắng gạt ra mới có thể rảnh rỗi.
“Như thì sao?” Lý Thế Nhiên hỏi.
Hứa Như nhíu mày, nghiêm túc nhớ lại: “Vẫn là còn rất nhỏ, hình như là… lúc còn ở nhà trẻ á.”
“Còn có thể nhớ chuyện lúc đó?”
“Đương nhiên rồi, lúc đó ba vẫn chưa rời khỏi em và Tống Mỹ, trại trẻ mồ côi mà ba làm việc là ở gần bờ biển, lúc đó ở bên cạnh còn có một cậu bé trai lớn hơn em một chút, bọn em vẫn chơi xây lâu đài ở trên cát rồi còn chơi giẫm bóng nhau.”
“Sau đó thì sao?” Ánh mắt của Lý Thế Nhiên dần dần có hơi sáng lên.
“Sau đó hả?” Hứa Như dừng lại một chút, lắc đầu nói: “Không có sau đó, đoạn thời gian đó thường xuyên đến bãi biển, ngược lại dần dần lớn hơn cũng không tới bãi biển nữa.”
Từ nhỏ, cô đã thích ở nhà, đồng thời tinh lực đều dồn vào việc học y, căn bản không có thời gian riêng để chơi đùa.
“Em có còn nhớ rõ bé trai đó không?” Lý Thế Nhiên như vô ý hỏi.
“Nhớ thì cũng không nhận ra cậu ấy đâu, lúc đó bọn em còn quá nhỏ, ngay cả tên của cậu ấy còn không biết nữa là.”
“Anh không ghen hả?” Hứa Như đột nhiên nhìn Lý Thế Nhiên.
“Anh không thích ghen tuông với con nít.” Lý Thế Nhiên lạnh nhạt nói.
“Chẳng lẽ lúc nhỏ anh không phải là một đứa con nít?” Hứa Như cố ý xụ mặt xuống.
Trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545377/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.