Trong bữa ăn, Quốc Thịnh luôn quan sát Thanh Đan, từ lúc cô ấy bước ra khỏi phòng vệ sinh, anh đã thấy nét mặt cô có gì đó khác lạ.
Dù Thanh Đan vẫn cười, nhưng nụ cười ấy gượng ép rất không tự nhiên.
"Con xin phép trước."
"Con không khỏe sao? Hay nghỉ ngơi đi nhé."
Mẹ Quốc Thịnh nói với Thanh Đan, cô gật đầu rồi đi về phòng, cha Quốc Thịnh nói với anh:
"Dù sao cũng đã chấp nhận là vợ chồng, con nên quan tâm Thanh Đan, từ từ rồi sẽ có tình cảm."
"Vâng.
Con đến công ty trước."
Quốc Thịnh nhanh chóng lái xe đến công ty, nhưng cả buổi anh đều chẳng tập trung được, cứ cảm giác khó chịu.
"Cô ta rõ ràng có gì đó.
Nhưng lại tỏ vẻ không có gì, gương mặt đó rõ ràng có vấn đề."
Quốc Thịnh nhắm mắt lại, tự nói với bản thân.
"Sao phải lo cho cô ta, kẻ có âm mưu ấy thì có gì mà cô ta sợ chứ."
"Nghe nói hôm nay Tổng Giám đốc không khỏe?"
Người bạn thân của Quốc Thịnh, Minh Tâm lên tiếng, rồi lại cười chọc anh.
Quốc Thịnh liếc sắc người bạn, vẫn chẳng thèm trả lời.
"Nhớ vợ à? Thật là!"
"Bớt lên tiếng lại.
Tôi và cô ta chả có gì cả!"
Minh Tâm nhịn cười, tính tình của Quốc Thịnh anh nắm rõ, gương mặt đang hiện ra sự sốt ruột, nhưng bản thân vẫn cố chống chế.
Quốc Thịnh cầm điện thoại định gọi rồi lại thôi, cứ như người mất hồn vậy.
Cũng may thư ký vào thông báo có khách, nếu không chắc Quốc Thịnh sẽ cứ như vậy mãi mất.
......................
Thanh Đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gan-no/1963314/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.