Thẩm Như từ ngày manh thai cái gì cũng thèm, bất kể ngọt hay chua.
Cô ăn rất nhiều nhưng cũng không thể lên cân được mấy, tất cả đều dồn vào em bé bên trong bụng.
Hạo Thiên biết vợ mang thai nặng nề nên cũng không dám đòi hỏi thêm bất cứ điều gì.
Thẩm Như nhiều lúc thấy thương anh nhưng cũng chỉ có thể bù đắp bằng một vài nụ hôn.
Cô không có cảm xúc cũng không có mong cầu chuyện vợ chồng.
-Hạo Thiên, em như vậy anh có chán em không? Sẽ không cảm thấy bức người rồi tìm người phụ nữ khác thoả mãn anh chứ?
Đúng là bà bầu thì rất nhạy cảm, nhiều lúc cô nghĩ những điều vượt quá mức tưởng tượng của anh.
Hạo Thiên anh ngay cả khi cô cho phép cũng không thèm làm những chuyện như vậy.
Biết cô lo sợ, anh cũng chỉ đành an ủi.
-Đồ ngốc, em là duy nhất của anh.
-Nhưng mà…
-Ngoan nào, anh đợi ngày em hạ sinh con, đợi ngày em hồi phục được.
Chuyện đó không quan trọng, quan trọng nhất bây giờ đối với anh là chăm sóc thật tốt cho em và con.
Thẩm Như nghe vậy thì hạnh phúc lắm, cô vòng tay ôm lấy anh, đón nhận sự ấm áp.
Hạo Thiên được vợ làm nũng cũng thích thú ra mặt, cúi người hôn nhẹ lên môi cô.
-Anh yêu em.
Ba chữ này càng nghe càng ghiền, bao năm rồi cũng không thấy chán.
Tiếng gõ cửa vang lên, Bảo Bảo bước vào trên tay là ly sữa ấm và một dĩa trái cây thật to với đủ loại trái chua, ngọt.
-Mami, con đã nhờ baba làm cho mami
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710387/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.