Thẩm Như mấy hôm nay no đói bất thường, lúc thì thèm ăn đủ thứ trên đời, lúc lại nhìn gì cũng ngán ngẩm.
Bàn ăn với đầy món cô thích nhưng cô lại chỉ quơ đũa vài món rồi lại lắc đầu hạ đũa không ăn.
Hạo Thiên nhìn cô mệt mỏi lại lo lắng không yên trong lòng.
-Thẩm Như, em làm sao vậy?
-Em không muốn ăn, bỗng nhiên lại thấy rất mệt trong người.
Không thể dung nạp thêm bất cứ thứ gì vào người.
-Nhưng chẳng phải lúc nãy em nói em thèm canh gà hầm nấm sao? Anh đã nấu rất nhiều cho em, ăn chút nhé.
-Nhưng mà bây giờ em nhìn nó lại rất ngán, không thể ăn đâu.
-Em đang tính bỏ bữa? Như vậy không được đâu.
Thẩm Như nhìn nét mặt lo lắng của anh, cuối cùng là đành ngậm ngùi bưng chén cơm lên ăn.
Ấy vậy mà chỉ một đũa là rùng người ụa lên một cái rồi vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
Hạo Thiên nhíu mày nhìn theo, Bảo Bảo cũng tò mò lên tiếng.
-Baba, mami bị bệnh ạ?
-Ba cũng không biết, con mau ăn để ba vào xem mẹ thế nào.
-Dạ vâng ạ.
Bảo Bảo ngoan ngoãn ngồi ăn một mình, Hạo Thiên cũng nhanh chóng vào nhà vệ sinh.
Thẩm Như ụa lên liên tục nhưng lại không thể ói ra gì ngoài dịch trắng.
Hạo Thiên bên cạnh vỗ lưng, lấy nước và khăn giấy cho cô.
-Em sao rồi?
-Em khó chịu quá, không muốn ăn thêm.
-Được rồi, không ăn thì anh không ép nữa.
Khi nào em muốn ăn phải nói anh nghe.
-Dạ.
Thẩm Như không ăn nên cũng nhanh chóng lên phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710392/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.