Tối hôm ấy, nằm trên giường mà Nhất Văn không sao ngủ được.
Anh cứ mãi nhớ tới lời nhắc nhở của tên bạn thân.
Chẳng biết bản thân có nên cân nhắc nghe lời hay không? Nhìn qua bóng lưng còn giận dỗi mình kia mà khẽ thở dài.
Cuối cùng đánh làm liều vòng tay ôm lấy Khả Phi.
Cánh môi anh hạ xuống từ vành tai đến cổ cô khẽ m*t nhẹ thỏ thẻ vài lời hối lỗi.
-Đừng giận anh nữa, anh xin lỗi.
Là anh không nên như vậy…
-Anh biết lỗi sao?
-Anh biết em lo cho anh nên mới không mong anh tới những nơi như quán bar.
Nhưng anh thật sự chỉ tới đó uống vài ly tâm sự vài câu chuyện với Hạo Thiên, chứ anh không có gì hết.
Anh xin lỗi em…
Khả Phi khẽ thở dài quay người đối diện với anh.
Ánh mắt cô hiện lên chút gì đó rồi lại dừng lại né tránh ánh nhìn của anh.
Nhất Văn khó hiểu nhìn cô, anh có chút lo lắng.
-Em sao vậy?
-Nhất Văn, anh có bao giờ nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của chúng ta chưa? Yêu nhau 6 năm, em thật sự chỉ sợ rằng giữa anh và em sẽ có cảm giác nhàm chán.
Em sợ anh sẽ bỏ em mà đi tìm niềm vui mới.
Em..
ưm…
Môi cô lập tức bị Nhất Văn xâm chiếm, anh thật sự không muốn nghe những lời này thêm nữa.
Dứt nụ hôn, Nhất Văn vén nhẹ mái tóc cô qua tai.
Ánh mắt ấm áp đầy sự ôn nhu xoáy sâu vào người con gái bên dưới.
-Không phải là có bao giờ mà là luôn luôn.
Anh chưa bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710432/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.