Thẩm Như như phát điên khi mỗi ngày trôi qua đều không có tin tức về anh.
Thám tử riêng ai nấy đều cố gắng nhưng tung tích về Hạo Thiên vẫn là một ẩn số không có lời giải đáp.
Không ai tìm thấy xác của anh nhưng cũng chẳng ai có thể dám chắc được rằng anh còn sống.
Mà Thẩm Như mỗi ngày đều sống như một cái xác không hồn, nỗi nhớ anh day dứt không yên trong lòng.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, chẳng ai biết Hạo Thiên còn sống hay đã chết.
Chỉ biết rằng anh cứ như vậy rời xa tất cả mọi người.
Đến cuối cùng, Thẩm Như vẫn phải là chấp nhận rằng anh đã đi.
Dù đau xót, dù mệt mỏi nhưng cô còn phải sống, sống cho con và sống cho cả cuộc sống dang dở của anh.
Ngồi thẩn thờ nhìn ra bên ngoài cửa số, Thẩm Như thu mình ngồi bó gối ngắm nhìn sắc màu hoàng hôn đỏ rực phía xa xa.
Còn từng nhớ Hạo Thiên rất thích ngắm chiều hoàng hôn, anh nói nó tuy có chút hơi buồn nhưng thật sự rất bình yên.
-Hạo Thiên… em sẽ không bao giờ tin anh bỏ em và con mà đi.
Em chắc chắn sẽ tìm lại anh, chờ em nhé…
Hành động và suy nghĩ của cô trái ngược nhau.
Bên ngoài cô như người chấp nhận về cái chết của chồng mình.
Bởi cô không muốn bất cứ ai phải lo lắng cho cô.
Nhưng thật sâu bên trong cô vẫn tin là anh còn sống, chỉ cần chưa tìm thấy xác của anh thì cô tin anh vẫn còn ở đâu đó.
Cô tin kỳ tích sẽ xảy ra với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710452/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.