Ngày tháng trôi qua, Ái Ái làm rất tốt vai trò của mình.
Hạo Thiên vì thế cũng chẳng có ý kiến gì với cô thư ký này.
Với anh, thư ký có thể giúp mình những chuyện nhỏ bên ngoài là được, còn lại anh muốn tự mình làm hơn.
Không biết phải do tính cách đa nghi hay không nhưng Hạo Thiên luôn cảm thấy an toàn và an tâm khi tự mình giải quyết tất cả tài liệu mật của tập đoàn.
Hôm nay, Ái Ái đến tập đoàn từ sớm.
Lau dọn xong đồ đạc ở phòng anh một lúc ả mới trở về phòng mình.
Hạo Thần lên đến phòng liền kêu ả pha giúp mình một ly cà phê nóng.
Ái Ái vâng dạ không dám trái lời xuống khu pha chế pha cà phê.
Lúc này, Thẩm Như cũng đi tới.
Cô muốn làm một ly sữa ấm bỏ bụng để buổi sáng có thêm năng lượng.
Thẩm Như chẳng muốn để ý cô gái kia nhưng ả lại tỏ vẻ khó chịu với cô.
-Cô ở bộ phận nào đấy?
-Tôi ở bộ phận sáng tạo, cô muốn hỏi gì sao?
Ái Ái nhoẻn miệng khoanh tay trước ngực.
Thái độ khinh bỉ nhìn cô rồi nhìn ly sữa ấm.
-Thấy thư ký của chủ tịch mà không một câu chào hỏi có phải là quá thất lễ không?
-Ơ… cô là thư ký chủ tịch ạ.
Xin lỗi tôi thật sự không biết nên… có chút sơ suất, mong cô bỏ qua.
-Không biết? Nực cười thật đó.
Một nhân viên quèn như cô thì lý ra gặp ai cũng phải chào hỏi chứ nhỉ?
Thẩm Như nhíu mày trước sự ngông cuồng của ả.
Cô hít sâu, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710470/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.