Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Như uể oải quay người qua ôm lấy anh.
Khuôn mặt buồn ngủ do đêm qua phải "làm việc" đến tận 2 giờ sáng của cô khiến anh buồn cười.
Vòng tay ấm áp của anh siết chặt cơ thể nhỏ nhắn trong lòng.
- Em ngủ thêm đi, hôm nay là chủ nhật, không cần dậy sớm.
- Híc, em mỏi quá.
Thẩm Như giọng như sắp khóc, bên trong lòng anh đã nũng nịu.
Hạo Thiên đặt lên trán cô một nụ hôn, bàn tay to lớn đưa xuống x0a nắn chiếc eo mệt mỏi.
- Làm em mệt rồi.
- Không sao, em yêu anh.
- Anh cũng rất yêu em.
Thẩm Như khẽ cười vùi mặt sâu vào lòng ngực anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Hạo Thiên nằm đó kiên nhẫn x0a nắn cơ thể cho cô.
Anh không ngủ thêm, chỉ nằm đó ngắm nhìn chiếc vợ xinh đẹp của mình say sưa ngủ ngon lành.
Cả hai rời giường đã là 10 giờ trưa.
Tắm rửa xong, Hạo Thiên lo lắng bế cô xuống nhà.
Cho dù thế nào thì anh cũng không thể để vợ anh đói bụng được.
Thẩm Như vì ngại nên trách mắng anh nhưng anh nào có quan tâm.
- Em yên nào, té bây giờ.
- Xung quanh bao nhiêu người, anh bế em như vậy… ngại chết mất…
- Anh bế vợ anh chứ bế ai mà ngại.
- Để em xuống đi.
- Tới bàn ăn sẽ để em xuống.
Bàn ăn đơn giản với hai món thịt xào và một chén canh.
Thẩm Như gật gù ăn ngon miệng khi được chồng cẩn thận đút cho từng muỗng một.
- Em ăn thịt nhé?
- Dạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710476/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.