Quả là những người hiểu biết, công tâm thì chẳng bao giờ nói nhiều.
Họ chỉ cần hành động là đủ.
Kết quả thùng phiếu có tới 85% cổ đông đồng tình.
15% còn lại chính là lão ban nãy và một số người bạn thân của lão.
Một vị cổ đông đứng dậy với ánh mắt đầy tin tưởng.
-Tôi tin cậu có thể làm được.
Đừng vì những lời của vài lão già sắp xuống lỗ mà nản trí nhé.
Cứ giữ phong độ như mấy năm nay là được.
Các cổ đông vui vẻ vỗ tay đứng dậy bỏ đi.
Lão ta tức tím mặt vì câu nói "lão già sắp xuống lỗ" nhưng lại chẳng làm gì được.
Đợi khi các vị cổ đông đã rời đi, anh đứng trước mặt lão kính cẩn cúi người chào một cái.
-Nếu tôi muốn, ông lập tức sẽ chẳng có cơ hội làm bảo vệ cho tập đoàn chứ đừng nói tới là cổ đông.
Ông đủ lớn để hiểu những gì mà tôi nói, đúng chứ?
-Này, cậu đừng có uỷ mình là chủ tịch liền muốn nói gì thì nói.
Hạo Thiên khẽ cười, đưa tay nới lỏng cà vạt một chút.
Anh đặt tay lên thùng phiếu, từng ngón tay gõ gõ đều trên mặt thùng tạo ra tiếng lộc cộc đã tai.
-Tiếc thật, nhưng tôi thích uỷ vào chức vụ của minh.
Ông có giỏi thì có thể ngồi lên chiếc ghế đó đi rồi hãy ra lệnh cho tôi.
-Tôi đáng tuổi cha cậu đấy!
-Ba tôi ư? Ông không có tư cách.
Đối đầu với tôi thì ông lo liệu giữ cho vững chiếc ghế của ông đi!
Nói rồi anh bỏ ra ngoài mặc cho lão tức đến đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710480/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.