Trận k1ch tình trôi qua, Thẩm Như mệt lã nằm gọn trong vòng ngực săn chắc, ấm áp của anh.
Hạo Thiên tựa cằm l3n đỉnh đầu cô khẽ nhắm mắt.
Lâu lâu lại cúi đầu hôn lên mái tóc đầy mùi hương của hoa sữa.
Đã nhiều lần bên nhau nhưng có lẽ đây là giây phút họ hạnh phúc nhất.
Cuối cùng, họ cũng cho nhau cơ hội để được sống đúng với tình cảm và suy nghĩ.
Dường như cái tôi của mỗi người đều bị tình yêu thiêu đốt, họ dần học được cách trao đi yêu thương và nhận lại yêu thương.
Hạo Thiên như bị u mê mùi hương hoa sữa từ mái tóc cô, anh cúi xuống hết lần này đến lần khác đều tham lam hít một hơi thật sâu.
Có được cô trong lòng chính là hạnh phúc nhưng Hạo Thiên vẫn không ngừng lo lắng.
Anh sợ rằng quá khứ lại một lần nữa xuất hiện, tình cảm thì đã có nhưng lại chẳng thể có nhau.
-Thẩm Như này…
-Hửm? Sao vậy?
-Em thật sự không thích Kiến Phong chứ?
Thẩm Như nhíu mày ngước mắt lên nhìn anh.
Trong lòng chỉ muốn tức giận mắng anh nhưng đụng phải ánh mắt nghiêm túc lại long lanh nước mắt của anh mà mủi lòng.
-Anh đến bây giờ còn hỏi em câu này?
-Anh… không phải…
Vòng tay của anh bất chợt siết chặt lấy cơ thể cô.
Anh không phải không tin tưởng ở cô, chỉ là anh muốn chắc chắn.
Nhận ra tình cảm của mình không hề dễ dàng nên anh không muốn lỡ mất đi cô thêm một lần nào nữa.
Ngay giây phút này anh thật sự rất sợ, sợ nếu như cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710490/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.