Liễu Thanh ra ngoài trong trạng thái vô cùng buồn bực.
Mất đi anh rồi thì lấy cái mỏ vàng nào cho ả đào nữa.
Tài sản của anh, ả cả đời tiêu xài không hết, sao có thể nói bỏ là bỏ.
Ả về phòng, ngồi xuống ghế bắt đầu suy nghĩ những kế hoạch để kéo anh quay về.
- Không được, Hạo Thiên… anh nhất định phải là của em… không được của bất kỳ ai khác…
Bên phòng, Hạo Thiên hạ người xuống ghế sau khi Liễu Thanh rời đi.
Dư âm hôm qua vẫn còn trong người khiến anh phải đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương.
Đầu óc trống rỗng, cả người đều ê ẩm nhức mỏi.
Nhìn đống tài liệu chưa giải quyết trên bàn, anh nén tiếng thở dài.
Cánh cửa mở ra, anh biết là ai liền giả vờ đau đớn hơn.
Khuôn mặt nhăn nhó, tay liên tục vỗ đầu ra vẻ bản thân đang rất tệ.
Thẩm Như tiến vào dự chỉ thảy tệp tài liệu lên bàn cho anh rồi rời đi nhưng nhìn thấy anh cứ ngồi xoa xoa hai bên thái dương cùng khuôn mặt nhăn nhó khiến cô lo lắng.
Ngập ngừng đưa tay chạm lên vai anh vỗ vỗ vài cái lên tiếng.
- Anh bị sao vậy?
- Đau đầu chút thôi, không có sao.
- Ừm.
Cô bỏ đi luôn sau câu trả lời ngắn gọn.
Hạo Thiên chớp chớp mắt không tin vào mắt mình nữa.
Anh chỉ đang giả vờ để nhõng nhẽo, ai có ngờ cô lại chẳng chút quan tâm.
Dáng vẻ bất cần nhưng cũng có chút đáng thương.
- Cô ấy không quan tâm mình ư?
- …
- Em đúng là đồ vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710501/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.