Thẩm Như quả thực chả có cái tham vọng muốn sánh bước cùng anh.
Cô thích một cuộc sống đơn giản, không ai quan tâm, không ai chú ý cũng không ai xua nịnh.
Cái danh phận phu nhân của anh có bao nhiêu rắc rối, cô đây không muốn đụng vào.
Quay trở về phòng làm việc, Thẩm Như nhìn mớ giấy tờ chỉ muốn ngất xĩu ngang.
Bao nhiêu thứ cần phải làm, hơi sức đâu mà nghĩ tới anh.
Hết việc này đến việc khác, giải quyết mãi cũng không thể hết, Thẩm Như hận mình không thể có siêu năng lượng ngồi không cũng giàu.
- Trời ơi, ai đó cứu tôi ra khỏi mấy cái giấy tờ này đi mà.
Trong phòng ai cũng phải bật cười vì độ đáng yêu của cô.
Có vài người có ý tốt muốn giúp đỡ nhưng cô chỉ cười vội vàng từ chối.
Than vãn một chút để lấy động lực chứ cô cũng không muốn làm phiền đến người khác.
Mọi người cũng có công việc của mọi người, cô sao có thể lợi dụng lòng tốt của họ.
Không hết thì cố gắng sẽ hết, Thẩm Như thông minh như vậy mấy giấy tờ này cũng không mấy khó khăn, chỉ là nó rút đi của cô rất nhiều năng lượng.
Hoàn thành xong mọi nhiệm vụ, Thẩm Như ngáp một cái, vươn vai lấy lại sức sống.
Cô chào tạm biệt mọi người, sau đó liền rời khỏi phòng làm việc.
Đúng là không khoảng khắc nào tuyệt vời bằng khoảng khắc được tan ca về nhà nghỉ ngơi, vừa bước xuống sảnh lớn đã gặp Kiến Phong khiến cô bất ngờ.
- Sao anh lại ở đây?
- Anh tới gặp em.
- Gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710509/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.