Giọng nói lạnh lẽo của Tịch Kỳ Phong vang lên “Cô nói ai lưu manh, vô lại hả?”
Kiều Tâm Vũ trừng mắt nhìn lại Tịch Kỳ Phong rồi thắng thắn đáp “Không nói anh thì nói ai hả?”
Tịch Kỳ Phong liền nhíu mày “Cô chẳng qua chỉ là vũ nữ, tôi boa tiền cho cô mà cô còn dám ra tay đánh tôi?”
Kiều Tâm Vũ nhếch môi cười lên tiếng đáp lại “Anh nói tôi là vũ nữ? Cả nhà anh mới là vũ nữ đó.
”
Tịch Kỳ Phong bị một cô gái nói như thế thì liền điên tiết lên, anh dù ở Mỹ hay Nam Giang thì cũng là người có địa vị vậy mà lại bị một cô gái đánh còn dám trả treo với mình như thế sao có thể dễ dàng bỏ qua.
Tịch Kỳ Phong liền nhướng mày đáp “Nếu cô không cần tiền thì đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi làm gì?”
“Tôi vào đây chơi không được à? Quán bar này là của nhà anh mở chắc?!”
Tịch Kỳ Phong hơi bị quê nhẹ nên trừng mắt nhìn Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng “Quán bar này không phải nhà tôi mở nhưng mà nếu tôi muốn tôi có thể dùng tiền mua đứt lại quán bar này trong vòng một nốt nhạc.
”
Chủ quán bar 52Hz này là một người trong hắc bang có tiếng ở tiểu bang Missouri này tên là Lee Trần, trùng hợp thế nào mà Lee Trần lại là chính là người có ơn giúp đỡ Kiều Tâm Vũ khi mới đặt chân đến Mỹ, do đó cô thừa biết rõ Lee Trần không bao giờ bán bar 52Hz này cả.
Kiều Tâm Vũ tự tin hất mặt lên nhìn thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-hop-dong-yeu-em-that-long/5511/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.