Kiều Tâm Vũ lên tiếng giải thích “Một thiếu gia thượng lưu như anh làm sao hiểu được cảm giác của một cô nhi như tôi, từ nhỏ tôi đã sống ở cô nhi viện này rồi chưa từng có ai tặng quà sinh nhật tôi hết, ông nội là người đầu tiên nên tôi rất là xúc động.
”
Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền gật đầu “Nếu cô thích sau này mỗi năm tôi đều sẽ tặng quà sinh nhật cho cô, không chỉ vậy đâu nha tôi sẽ tổ chức sinh nhật của cô thật là hoành tráng luôn.
”
“Thường thì người hứa mau quên, người nghe nhớ mãi, nếu như không làm được thì đừng có hứa bừa.
”
Tịch Kỳ Phong mỉm cười vẻ mặt vô cùng chân thành lên tiếng đáp “Tôi nói thật mà, tôi tuyệt đối không quên sinh nhật cô đâu, tôi sẽ dùng hành động chứng minh chứ không nói suông đâu nè.
”
Kiều Tâm Vũ cất mấy món đồ sinh nhật mà Kiều Trí Tề tặng vào tủ rồi lên tiếng nói với Tịch Kỳ Phong “Đi ngủ thôi, trễ lắm rồi.
”
Tịch Kỳ Phong gật đầu nhưng lúc này anh đã tự nhủ lòng rằng sau này dù bất cứ chuyện gì xảy ra chỉ cần anh còn sống thì nhất sẽ không bao giờ quên sinh nhật của Kiều Tâm Vũ, mỗi năm sau này anh sẽ đều làm cho cô có một kỷ niệm về sinh nhật khó quên.
Lúc Kiều Tâm Vũ nằm trên sofa ngủ say rồi thì Tịch Kỳ Phong ngồi dậy lấy cái chăn bông dày trên giường đến đắp lên người cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến rồi khẽ mỉm cười âu yếm hôn nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-hop-dong-yeu-em-that-long/5540/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.