Vẻ mặt của Dạ Nguyệt hiện lên sự bi ai thống khổ, nàng đau đớn gào lên “Ta không cần, ta không cần thần khí của tộc bạch nhạn ta sẽ tự tìm cách cứu những người vô tội trong tộc Thánh Y nhưng mà ta phải tự tay giết chết kẻ thù này của mình, chàng tránh ra đi Thời Không.
”
Thời Không cau mày nhìn Dạ Nguyệt “Nếu ta không tránh ra thì sao hả?”
Đôi mắt của Dạ Nguyệt hiện lên vẻ sắc lạnh bi thương “Vậy ta chỉ có thể trở thành kẻ thù của chàng.
”
Kiều Tâm Vũ đâm kiếm vào ngực của Tô Cẩn, bình thường dùng đạo cụ thì khi đâm vào mũi kiếm sẽ tự rút vào bên trong nhưng hôm nay mũi kiếm không hề dao động, sắc mặt của Tô Cẩn rất khác thường mồ hôi tuôn ra đầy trán như là đang cố kìm chế cơn đau, cô đã cảm nhận được có cái gì không đúng liền dùng tay rút kiếm lại.
Tô Cẩn cau mày y phục cổ trang màu trắng nhuộm máu, vừa lúc đó nhân viên bên tổ hậu cần chạy tới la lên “Thôi chết, chưa để bịch máu giả vào trong ngực của Tô Cẩn.
”
Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền buông thanh kiếm trong tay xuống, Tô Cẩn cũng khụy gối xuống tại chỗ luôn, cô vội vàng bước qua chỗ của Tô Cẩn đỡ anh ta.
“Tô Cẩn, cậu có sao không hả?”
Tô Cẩn cau mày mồ hôi đổ đầy trên trán “Kiếm này là kiếm thật không phải đạo cụ.
”
Tô Cẩn khụy chân xuống Kiều Tâm Vũ vội đỡ Tô Cẩn lại, nhân viên bên đoàn làm phim cũng vì vậy mà hốt hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-hop-dong-yeu-em-that-long/5582/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.