Kiều Tâm Vũ đang làm bánh hoa đào tươi cho Tịch Kỳ Phong, cô nghe tiếng chuông cửa nên đi ra mở cửa xem ai đến.
Kiều Tâm Vũ vừa mới mở cửa ra chưa kịp nói một lời nào thì Triệu Lệ Quỳnh đã xấn tới tát vào mặt cô một cái thật đau khiến một bên má của cô ửng đỏ lên.
Giọng của Triệu Lệ Quỳnh lớn tiếng vang lên “Tao yêu cầu mày phải lập tức đi bãi nại cho Nguyệt Dung ngay, con bé ở trong đó một ngày một đêm rồi làm sao mà nó chịu được từng đấy cực khổ chứ.”
Kiều Tâm Vũ có chút đau lòng khi Triệu Lệ Quỳnh vẫn vì đứa con gái đó mà ra tay đánh mình không chút thương tiếc, cô hít một hơi thật sâu rồi lấy lại bình tĩnh nhìn Triệu Lệ Quỳnh bằng đôi mắt trong veo không gợn sóng.
Giọng của Kiều Tâm Vũ nhàn nhạt vang lên “Kiều phu nhân muốn cứu con gái của mình thì nên đến sở cảnh sát nói chuyện với họ mới đúng, bà đến đây tìm tôi thì giải quyết được cái gì chứ?”
Triệu Lệ Quỳnh trừng mắt nhìn Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng “Tất cả đều tại mày mà ra hết mày mau đi rút đơn khởi kiện Nguyệt Dung ngay cho tao đi.”
Kiều Tâm Vũ nhún vai “Chắc Kiều phu nhân có nhầm lẫn gì rồi, người nộp đơn khởi kiện Kiều Nguyệt Dung không phải tôi mà là Hàn Tô Tô.”
“Chẳng phải tất cả những chuyện này đều do mày đứng phía sau giật dây Hàn Tô Tô làm như vậy hay sao hả?”
Kiều Tâm Vũ nhếch môi cười lạnh một cái “Nếu tôi thật sự đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-hop-dong-yeu-em-that-long/767814/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.