Kiều Tâm Vũ kéo tay Tịch Kỳ Phong đi ra một góc rồi nói “Thật ra em hiểu cảm giác của cô ấy lúc này, tâm lý cô ấy đang rất bất ổn định sau khi trãi qua những chuyện kia, cô ấy không thể nào đi cùng một người khác giới được đâu, em từng trãi qua cảm giác đó nên em hiểu rõ mà.
”
Tịch Kỳ Phong đột nhiên kéo tay của Kiều Tâm Vũ một cái cô chới với ngã vào lồng ngực của anh, giọng anh ôn nhu vang lên “Xin lỗi.
”
“Hả? Đột nhiên lại xin lỗi?”
Tịch Kỳ Phong không đáp chỉ nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt ôn nhu dịu dàng “Xin lỗi lúc đó đã không thể ở bên cạnh an ủi em được.
”
Kiều Tâm Vũ khẽ cười “Cũng phải lỗi tại anh, hơn nữa lúc đó anh và em chưa hề quen biết nhau mà sao có thể trách anh được, thôi để em đưa Hàn Tô Tô về trước rồi sẽ trở về nhà sau anh đừng có lo nha.
”
Tịch Kỳ Phong không cản Kiều Tâm Vũ nữa, anh để cô lái xe đưa Hàn Tô Tô trở về, còn mình cùng Bạch Long thì hộ tống phía sau nhưng anh rất tâm lý giữ một khoảng cách nhất định không để Kiều Tâm Vũ có cảm giác là anh đang giám sát cô.
Kiều Tâm Vũ lái xe chở Hàn Tô Tô trở về nội thành, Hàn Tô Tô ngồi im lặng hồi lâu đột nhiên lên tiếng “Chúng ta nói chuyện một chút được không?”
“Cô yên tâm đi chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không nói với ai hết, xem như chưa từng nhìn thấy gì cả.
”
Hàn Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-hop-dong-yeu-em-that-long/767828/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.