Kiều Tâm Vũ đi một vòng quanh kho hàng Thời Khâm quan sát nhưng không tìm được lối vào nào ngoài cửa chính, phía bên hông của kho hàng có cửa sổ nhưng rất cao chủ yếu là để lấy sáng, dù kính đã bị bể hết rồi nhưng từ bên ngoài khó mà trèo lên được.
Kiều Tâm Vũ cũng không hành động khinh suất cố tình chờ người bên Tịch Kỳ Phong tới rồi mới xông vào bên trong cứu người thì đột nhiên nghe tiếng hét lớn của con gái từ bên trong vọng ra “Đừng mà…tôi xin ông đừng làm như thế…tôi không muốn đâu.
”
Tâm mi của Kiều Tâm Vũ nhíu chặt lại, tim cô hẫng đi một nhịp lẩm bẩm “Tiểu Lê, thôi xong không thể đợi được nữa rồi.
”
Kiều Tâm Vũ không suy nghĩ nhiều liền thử đẩy cửa của kho hàng Thời Khâm một cái, cô có chút kinh ngạc khi cửa không hề khóa, người cô nhỏ nên chỉ cần đẩy thêm một chút là có thể lách người đi vào bên trong, cả kho hàng tối thui giơ năm ngón tay không thấy rõ, cô lần theo đường chân tường đi sâu vào bên trong cuối cùng cũng thấy có chút ánh sáng.
Kiều Tâm Vũ nhìn thấy một đám đàn ông xăm trổ đầy người, tóc nhuộm nhiều màu đang đứng vây quanh một chỗ, cô còn chưa kịp định thần xem họ đang làm cái quái gì thì chết sững người khi nhìn thấy tên đầu trọc đang quỳ giữa h/ai chân một cô cái nằm khỏa thân trên mặt đất.
Giọng cô gái hết sức gào thét vang lên “Tôi cầu xin ông đừng làm vậy mà.
”
Tên khốn đầu trọc kia nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-hop-dong-yeu-em-that-long/767833/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.