Vẻ mặt đâm chiêu thất vọng của Tịch Thiếu Kiệt đều thu hết vào mắt của Đàm Duệ Linh, cô đau khổ thầm nghĩ [Nhìn thấy người bên cạnh là mình chắc anh ấy thất vọng lắm.]
Dù muốn hay không thì Tịch Thiếu Kiệt cũng đã cùng Đàm Duệ Linh tân hôn rồi, từ bây giờ anh tự nhủ sẽ cố gắng thử yêu thương cô ấy và quên đi Kiều Tâm Vũ.
Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ dậy từ sớm để có thể ngắm mặt trời mọc trên biển, sự chờ đợi là xứng đáng vì khi mặt trời từ từ nhô lên thật sự rất đẹp những tia nắng đầu tiên tỏa ra dịu nhẹ và ấm áp.
“Đi qua một đêm tâm tối thì bình minh cũng đến, khoảnh khắc này thật sự rất đẹp em cảm thấy chúng ta dậy sớm để chờ đợi là xứng đáng.”
Tịch Kỳ Phong quay sang nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt đong đầy yêu thương rồi lên tiếng “Từ nay về sau em không cần phải lẩn trốn ẩn mình trong bóng tối nữa bởi vì anh sẽ mãi mãi là ánh mặt trời chiếu sáng sưởi ấm cuộc đời em.”
Một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống trên mặt của Kiều Tâm Vũ “Sao anh lại đối xử tốt với em như thế vậy hả? Chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi anh đâu có cần phải dụng tâm như thế.”
Tịch Kỳ Phong đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt trên mặt của Kiều Tâm Vũ rồi đáp “Anh nói rồi là anh nợ em trước, hơn nữa trên chuyến tàu đi Bắc Minh Cổ Trấn đêm đó là em cứu mạng anh nên đời này kiếp này anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-hop-dong-yeu-em-that-long/767872/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.