Kiều Tâm Vũ nhìn Tịch Kỳ Phong bằng ánh mắt mơ màng rồi khổ sở lên tiếng “Mặc dù trong quá khứ em bị người ta gài bẫy hãm hại nhưng mà chuyện em thất thân với người đàn ông khác là thật…em cảm thấy…bản thân mình đã bị vấy bẩn không xứng đáng với anh…em luôn né tránh chuyện này là vì em không muốn anh nhìn em bằng ánh mắt ghê tởm khinh khi.
”
Tịch Kỳ Phong nghe những lời này của Kiều Tâm Vũ thì cảm thấy vừa xót xa vừa vui mừng anh thầm nghĩ [Thì ra lâu nay cô ấy cũng có tình cảm với mình nhưng lại tự ti không dám mở lòng với mình.
]
Tịch Kỳ Phong bị vợ cho “nhịn đói” như thế cũng đáng lắm ai biểu năm năm trước anh hái hoa xong lại quất ngựa truy phong không chịu trách nhiệm với con gái người ta làm chi.
Tịch Kỳ Phong nở một nụ cười dịu dàng như nước màu xuân lên tiếng nói với Kiều Tâm Vũ “Yêu em lần nào cũng là lần đầu cả, tất cả lỗi lầm đều tại anh mà ra, anh sao có thể khinh khi em được chứ, cho anh nha Tâm Vũ?”
Kiều Tâm Vũ ngượng ngùng cắn chặt môi dưới, không thể mở miệng, lông mi run rẩy nhắm chặt lại.
Tịch Kỳ Phong thấy bộ dạng của Kiều Tâm Vũ như thế không biết là cô có đồng ý hay không nên không dám làm bừa, anh lên tiếng dụ dỗ cô mang theo một tia chân thành “Cho anh nha Tâm Vũ, anh sẽ rất nhẹ nhàng không làm em đau đâu…vừa nãy Tịch Thiếu Kiệt chạm vào người anh vậy hãy để giúp xem xóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-hop-dong-yeu-em-that-long/767879/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.