Chợt tiếng chuông cửa vang lên, phá tan bầu không khí đó.
Tiểu Bảo giãy đòi xuống và chạy ra trước còn cô đi theo sau.
Anh cũng không nhìn cô nữa mà quay lại làm nốt món ăn.
Hàn Lương mở cửa ra, nhìn người lạ mắt trước mặt có chút ngần ngại.
Cô ra thì cu cậu núp ngay sau chân cô.
Bảo Tú nhìn người đàn ông trước mặt gật nhẹ đầu một cái.
Anh ta nói:-Chào cô, cho hỏi giám đốc Hàn có nhà không? Tôi là thư kí của ngài ấy, phiền cô thông báo cho ngài….Anh ta chưa dứt câu thì Hàn Mạc Quân đã đứng cạnh cô từ lúc nào rồi.
Nhìn thấy anh, cậu ta cung kính nói:- Giám đốc, hôm nay ngài không đi làm.
Tôi mang văn kiện và hồ sơ đến cho ngài.Cậu ta vừa nói vừa đưa tập hồ sơ dày cho cô.
Có lẽ cậu ta tưởng cô là giúp việc đây mà.
Cô nhận chồng hồ sơ đó, quay lưng định bê vào thì anh nhấc nó lên bằng một tay, tay còn lại đút túi quần dựa vào khung cửa, nhìn cậu thư kí khiến anh ta không khỏi rùng mình.
Cậu ta cẩn thận hỏi cô:- Cô là giúp việc?Cô chưa kịp gật đầu thì anh nói:- Vợ tôi!Câu nói của anh như một tiếng sét oanh tạc đầu của cậu ta.
Cậu há hốc mồm nhìn cô, rồi nhìn giám đốc của mình.
Cậu không thể nuốt trôi câu vừa rồi.
Biết mình thất lễ, cậu ta ho khan một tiếng rồi xin lỗi cô.
Cậu đâu ngờ là vị tổ tiên băng lãnh kia đã có vợ và con.
Cái thông tin này chưa từng xuất hiện a.Biểu cảm của cậu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405595/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.