Hai mẹ con đi đến khi trời sẩm tối mới về đến nhà.
Vì thời gian mời là tối ngày mai nên giờ cô khá thảnh thơi nhưng đầu giờ chiều ngày mai cô sẽ bị lôi đi trang điểm và chuẩn bị đồ.
Cứ nghĩ đến mấy cái đấy cô lại thấy phiền, chán nản đành thở dài một cái.
Ăn cơm xong, cô hoàn tất việc của mình rồi lên phòng mình định đi tắm.Vừa bước chân ra khỏi cửa nhà tắm, cô “ú ớ” nhìn anh đang ở bán khoả thân ở giữa phòng mình.
Hàn Mạc Quân chạy ra bịt miệng ngăn tiếng hét của cô nhưng đáp lại sự hoảng hốt của anh chỉ là vài từ đơn điệu “ưm…u”.
Anh chợt quên rằng Bảo Tú vốn không thể nói được nên chuyện anh đang làm là điều vô ích.
Anh mệt mỏi thở dài một hơi, bỏ tay đang bịt miệng cô ra, chuyển hướng lên giường ngồi.Bảo Tú ngơ ngác nhìn anh đầy thắc mắc và khó hiểu.
Không thể nào chốn tránh được ánh mắt đó, Hàn Mạc Quân chỉ lười nhác nêu lí do.
Anh bảo:- Mẹ ở lại, không tiện ở phòng riêng mà vừa nãy quên không nói với em thì đành sang phòng em ngủ tạm.
Với cả để mẹ nhìn thấy vậy chắn chắn mẹ sẽ tự mãn với … kế hoạch đã bàn trước với bố và sẽ thi triển nó ngay lúc có thể.
Nhưng..(anh chưa muốn li hôn với em.)Càng về sau, Hàn Mạc Quân nói càng nhỏ khiến cô chẳng nghe rõ anh nói gì mà hỏi cũng không được nên chẳng để tâm mấy.
Hàn Mạc Quân nói xong thì cả mặt nóng râm ran rồi bắt đầu hơi phiếm hồng.
Vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405623/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.