Bảo Tú bước ra khỏi giường tìm đồng hồ.
Mới có ba rưỡi sáng, trời vẫn còn âm u và vương vấn chút sương mù.
Mở nhẹ cửa sổ ra hóng gió trời lành lạnh.
Bất chợt hướng gió chuyển, một mùi khét nồng vâyquanh người cô.
Bảo Tú giật mình bất an, chạy ra khỏi phòng chạy đi tìm con.Vậy mà mùi càng lúc càng nồng, khói đen từ cầu dao tổng của tầng hai ở cuối dãy càng nhiều.
Nổi bật lên cái màu khói đen kịt đó là vài ánh sáng tia lửa điện phát ra.
Chỉ vài giây sau, hệ thống điện của tầng hai lập tức bị cắt.
Tấm rèm gần đó bắt đầu bén lửa.
Ngọn lửa nhỏ, yếu ớt gặp tà rèm đang bay trong gió như bắt phải phao cứu sinh liền ngùn ngụt bốc lên, ôm trọn một bên rèm vào trong ánh lửa đỏ.Chết tiệt! Chiếc rèm đó được thiết kế đặc biệt, nối với tất cả rèm trong khu vực tầng hai này.
Tức một cái cháy đồng loạt mấy cái còn lại cũng cháy luôn.Chợt Bảo Tú nhìn thấy bình cứu hoả ở góc hàng cầu thang đi lên liền chạy đến hòng lấy.
Chỉ là cái cửa để lâu, có phần gỉ càng khiến chiếc cửa chặt hơn.
Dùng hết sức bình sinh, cô dùng hai tay kéo ra, cả người ngả về phía sau lấy sức nặng của mình mà mở.
Cánh cửa bật ra bất thình lình khiến Bảo Tú không vững trọng tâm mà ngã ra sau.
Cú ngã ê ẩm khiến thân thể nhỏ bé của cô chẳng thể đứng lên được ngay.
Đau đớn đứng lên mặc cho cái mông cô đang kêu gào, Bảo Tú loạng choạng bước đến, cầm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405668/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.