Nhóc ấy tên An Lâm, cùng họ Đinh với Bảo Tú.
Nay cậu gần 5 tuổi, sinh ngày 2/3 và chưa từng được đi học.
Nghe thấy điều này, Bảo Tú gần như điên lên.Sao cô ta có thể đối xử vối một đứa bé như vậy? Quyền được học của trẻ em phổ biến trong suốt quá trình học giáo dục công dân từ những năm lớp 6, lớp 7.
Là người có học mà thật sự ngu ngốc.
Thật chẳng hiểu cô ta nghĩ gì nữa.
Có giận có hận thì đừng trút lên người thằng bé, bố nó để làm gì.
Vấn đề của hai người thì người lớn giải quyết với nhau, lôi một đứa trẻ vào thì thật …… không ra gì.Khi làm thủ tục nhận nuôi, Hàn Mạc Quân có hỏi nhóc ấy có muốn đổi tên hay gì không, cậu bé gần như tức khắc nói không cần thiết lắm rồi e dè hỏi anh cho cậu đổi sang họ Hàn được không.
Tất nhiên, anh đồng ý bằng tất cả sự tôn trọng dành cho cậu.Quả đúng như người bạn cũ của cô dự liệu.
Khi An Lâm thành một thành viên của gia đình, cô bận rộn hơn nhiều, thường là không có thời gian để suy nghĩ về cái chết của Hàn Lương.
Tuy không thực sự cần thiết phải cho An Lâm biết nhưng Bảo Tú vẫn muốn kể cho cậu về đứa con trước của mình.
Cô không muốn bất kì có sự hiểu lầm trong căn nhà nhỏ này.Vì cậu bé ấy không được học bảng chữ cái nên tranh thủ nửa năm còn lại, Bảo Tú phải cấp tốc bù đắp vào lỗ hổng đó.
Tuy học muộn nhưng An Lâm rất thông minh nên tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405690/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.