Lần đầu tiên của chúng tôi kết thúc trên đỉnh cao khoái lạc như dông bão. Khoái cảm xa lạ khiến mỗi sợi dây thần kinh trên người tôi đều run rẩy, tôi không thể hình dung cảm giác đó như thế nào, chỉ cảm thấy trong trái tim tôi, đôi mắt tôi đều có hình bóng Cảnh Mạc Vũ. Khóe miệng anh cong lên thành đường nét dịu dàng, anh hơi nhíu mày, một tay ôm tôi, một tay vuốt mái tóc lòa xòa của tôi…
Tôi mở to mắt, ngắm nhìn người đàn ông đang thở hổn hển trước mặt, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ ngực phập phồng của anh. Trái tim anh sống động dưới lòng bàn tay tôi, đập rất rõ ràng, mạnh mẽ và kiên quyết… Là anh, người đàn ông tôi yêu suốt năm năm, chờ đợi suốt năm năm, dù cố gắng đến mấy tôi cũng không thể xích lại gần. Bây giờ, người đàn ông đó đang nằm trên người tôi, không khoảng cách.
Cảnh Mạc Vũ chống hai tay, rút ra khỏi người tôi. Theo cảm giác hơi đau buốt, một dòng chất lỏng nhơm nhớp trào ra, chảy xuống ga giường. Tôi không nhìn thấy nhưng cũng có thể đoán ra chất lỏng đó có màu đỏ, đỏ thẫm như một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ trong đêm tối. Không, chất lỏng đó chắc là màu hồng, giống cánh hoa đào bay trong khuôn viên trường học.
Tôi cố gắng chịu đựng sự nhức mỏi đến tận xương tủy, lặng lẽ nhặt áo choàng tắm khoác vào người, chuẩn bị rời khỏi phòng vì tôi không biết làm thế nào để đối mặt với Cảnh Mạc Vũ khi anh tỉnh lại.
“Em đi đâu vậy?” Cảnh Mạc Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-tinh-yeu/1814261/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.