Ngủ một mạch đến lúc mặt trời lên đỉnh đầu, tôi mới tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên là đầu đau như búa bổ, lưng eo nhức mỏi. Xoa bóp bờ vai tê liệt một lúc, tôi chậm chạp lết xuống giường.
Sau khi đánh răng rửa mặt, trang điểm kỹ lưỡng, tôi thay bộ váy đỏ rực chuẩn bị sẵn cho cô dâu mới cưới. Tôi xõa mái tóc dài đen nhánh, xác nhận lại một lần gương mặt tiều tụy đã được che giấu sau lớp phấn son. Đánh giá bộ dạng xinh đẹp rạng ngời của cô gái ở trong gương đủ tiêu chuẩn đi dự tiệc rượu, tôi mới rời khỏi phòng.
Ánh nắng chiếu xuống nền đá vân hoa lan trắng như ngọc, phản chiếu màu váy đỏ tươi của tôi.
Khi đi tới đoạn vòng trên cầu thang, tôi nhìn thấy ba tôi và Cảnh Mạc Vũ đang ngồi bên bàn ăn đọc báo buổi sáng. Thấy tôi xuống lầu, ba tôi cười ngoác miệng, dặn dò vú Ngọc chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Cảnh Mạc Vũ tiếp tục cúi đầu đọc báo, phảng phất tôi chỉ là một người xa lạ, thậm chí còn không quan trọng bằng mấy người xa lạ xuất hiện trên mặt báo.
Liếc qua chồng báo dày bên tay Cảnh Mạc Vũ, tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh ba tôi rồi nhìn thẳng vào mặt anh: “Xin lỗi, tối qua con mệt quá nên bây giờ mới dậy, hai người đợi con lâu rồi phải không?”
“Ờ, không lâu lắm.” Lúc trả lời tôi, Cảnh Mạc Vũ vẫn không rời mắt khỏi tờ báo, đôi lông mày của anh hơi nhíu lại. Không biết tin tức gì có sức hút như vậy. Tôi muốn lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-tinh-yeu/1814264/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.