“ Là cha của anh ! “
Cố Bách Vũ cười lạnh , tay bẻ gãy cây bút trong tay , ánh mắt hằn lên tia máu
“ Các người không nghe lọt cảnh cáo của tôi, lại còn dám động đến người của tôi.
Cả Từ gia và Mộ gia , cứ chờ đó đi ! “
“ Mau , cho người theo dõi nhất cử nhất động của Mộ Thư Nhiên , tìm được nơi giấu Lam Nhược Vũ thì thông báo đến ! “
“ Vâng ! “
Đừng trách tôi không báo trước , là do các người đụng đến giới hạn cuối cùng của tôi !
…..
Mộ Thư Nhiên đi đến một căn nhà hoang vắng , mở cửa đi vào bên trong , nhìn Lam Nhược Vũ hốc hát nằm dưới đất , cả người nhếch nhác đến đáng thương , mùi máu tanh xộc lên.
Cô ta từng bước đi đến đối diện cô , cầm lấy nước có sẵn trên bàn hất thẳng vào người cô.
Nước thấm qua da thịt, thấm vào vết thương chưa kịp lành , khiến nói đau rát, cô đau đớn rên khẽ , nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn Mộ Thư Nhiên
“ Cô… cô lại muốn làm gì nữa đây ? “
Giọng nói yếu ớt vang lên.
Mộ Thư Nhiên ngồi xuống trước mặt cô , tay lại cầm con dao nhỏ, lướt trên làn da trắng bệch
“ Chỗ này vẫn chưa có gì nhỉ ? Cô có muốn tôi xăm cho cô một hình gì đó không ? “
Lam Nhược Vũ cả người sợ hãi run lên “ Giết tôi đi ! “
Cô ta bật cười khanh khách, giọng cười có chút đáng sợ “ Giết cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-tron-ven/946857/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.