Từ Bách Vũ đang cùng cô trải qua mùa đông ấm áp , ôm nhau trong sự ấm áp của lò sưởi , hưởng thụ hạnh phúc ở bên nhau
“ Bách Vũ , ước gì chúng ta cứ như vậy mãi, không trả thù, không tranh đấu , chỉ như vậy thôi , yên bình ở bên nhau “
Từ Bách Vũ nghiêng đầu dựa vào đầu cô , tay nắm lấy bàn tay cô mà mân mê “ Hay chúng ta bỏ trốn ? Rời khỏi đây ? “
Lam Nhược Vũ khẽ cười “ anh nói làm như dễ lắm vậy ? Đã bắt đầu rồi , không thể dừng lại được nữa “
“ Không sao , sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ rời khỏi đây.
Ở nơi chỉ có chúng ta”
Cô dựa vào lòng anh , cảm nhận sự dịu dàng và ấm áp này “ Được ! “
Ting ting
Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mạn này , Từ Bách Vũ lấy điện thoại từ trong túi áo , nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, đáy mắt trong phút chốc liền trầm xuống.
Lam Nhược Vũ nhìn thấy anh không chịu nghe máy , cô tò mò liếc sang màn hình điện thoại
“ Sao anh không nghe máy? “
Anh chậm rãi đứng dậy “ Em đợi anh một lát “ sau đó rời đi , đến một nơi khuất nghe điện thoại , giọng của lạnh đi vài phần
“ Alo ? “
“ Thiếu… Thiếu gia “
“ Có chuyện gì? “
“ Lão gia muốn gặp cậu , nhìn ông ấy rất tức giận, bảo cậu về nhà chính một chuyến.
“
Từ Bách Vũ cười lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-tron-ven/946865/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.