“ Bác Từ , xin hãy giúp cháu ! “
Mộ Thư Nhiên nắm lấy tay Từ Thành cầu xin , nước mắt giàn giụa.
Từ Thành vỗ nhẹ tay Mộ Thư Nhiên , an ủi
“ Không phải cháu đã ngủ với Bách Vũ sao , còn sợ cái gì ? “
“ Cháu… Cháu chưa ngủ với anh ấy ! “
Từ Thành nhíu mày , ông nhìn cô ta chằm chằm như đang cần một lời giải thích.
Mộ Thư Nhiên chột dạ cuối đầu , tay siết chặt lấy tà váy , chậm rãi lên tiếng “ Đêm đó , cháu không thể làm chuyện đó với anh ấy.
“
Đêm qua , tại khách sạn.
Mộ Thư Nhiên từ từ cuối người xuống , muốn hôn lên đôi môi của anh nhưng Từ Bách Vũ nhanh chóng né đi , anh tức giận trừng mắt với cô ta
“ Mộ Thư Nhiên , tôi cho cô cơ hội cuối cùng.
Mau cút xuống ! “
Mộ Thư Nhiên như không quan tâm đến lời nói của anh , cô ta cởi áo trên người , chỉ chừa lại chiếc áo lót mỏng manh trên người.
“ A Vũ , sau đêm nay , em là của anh rồi ? Cho dù anh có không muốn đi chăng nữa thì cũng còn không còn cách nào khác.
“
“ Để em giúp anh giải toả cơn nóng bức trong người nhé ? “
Dứt lời , Mộ Thư Nhiên đưa tay vuốt ve khuôn ngực săn chắc của anh , lướt ngón tay từ trên cổ xuống phía dưới , chạm nhẹ vào thắt lưng của anh mà mân mê
“ A Vũ , anh biết không ? Em chờ ngày này đã lâu lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-tron-ven/946870/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.