Lam Nhược Vũ đứng trong phòng nhìn ra bên ngoài cửa sổ , trong lòng chứa nhiều tâm sự cùng nổi nhớ nhung một người.
Không biết A Vũ giờ thế nào , anh có khoẻ không ? Có tức giận với cô không ?
Cô rất muốn gặp anh nhưng lại không muốn anh dính dáng đến mình, muốn anh cứ thế mà rời xa mình , không bị mình liên luỵ mà bị thương , mất hết tất cả.
“ Chờ em trả được thù , em nhất định sẽ đi tìm anh ! “
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên ? Bên ngoài truyền tới một giọng nói của một người đàn ông trung niên
“ Tiểu thư , có người nhận là người quen của cha cô , ông ấy muốn gặp cô ! “
Lam Nhược Vũ kinh ngạc , người quen của cha cô ? Là người trong tổ chức sao ?
Cô lập tức đi đến trước cửa , mở cửa ra , lo lắng hỏi “ Ở đâu ? “
“ Ở dưới phòng khách ạ “
Lam Nhược Vũ nhanh chóng đi xuống lầu gặp người đó , có lẽ đó là người duy nhất sẽ giúp cô trả được thù !
Bước xuống lầu , bóng lưng cường tráng của người đàn ông xuất hiện trước mắt , cô chậm rãi bước đến khẽ gọi “ Anh là ai ? “
Người đàn ông quay đầu lại nhìn cô khẽ cười
“ Đã lâu không gặp ! “
Lam Nhược Vũ nhìn thấy người mà mình đã lâu không gặp , nước mắt tuôn trào , cô chạy đến ôm lấy người đàn ông “ Anh hai ! “
Lam Bách Ngôn mỉm cười dịu dàng “ Anh hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-tron-ven/946876/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.