Tay ta đang rót trà dừng lại, cười hỏi hắn: "Có thể nói lung tung được không?"
Hắn gật đầu, "Chỉ có hai người chúng ta, đương nhiên là được."
Ta mỉm cười nói: "Kỳ thật, theo suy nghĩ của ta, về phần Mã đạo trưởng, kế sách tốt nhất chính là liên quan đến ngài."
"Ừm?" Hắn dừng một chút.
"Ta nghĩ, Mã đạo trưởng và ngài là người quen cũ, ngài đã giăng bẫy để hắn làm quen với Tấn Vương, sau đó, Tấn Vương lại giới thiệu hắn với Thánh thượng."
"Tấn Vương vì thế được sủng ái, như hổ mọc thêm cánh, càng đấu với Thái tử quyết liệt hơn, khó mà phân thắng bại."
Động tác uống trà của Triệu Hoài Cẩn dừng lại, có chút bất ngờ nhìn ta.
"Hai hổ đánh nhau chắc chắn sẽ có một con bị thương, cho dù kết quả như thế nào, đối với ngài mà nói đều có lợi."
Ta nói xong cười nhìn hắn.
"Thú vị." Hắn nhìn sâu vào mắt ta, "Cái lợi này thật sự không nhỏ đâu."
Ta gật đầu.
"Bất quá, ta biết ngài không có tâm trí để làm những chuyện này, cũng không mặn mà với chuyện triều đình. Chẳng qua chúng ta chỉ là đang nói chuyện phiếm, Vương gia cứ coi như là truyện cười mà nghe là được rồi."
"Nàng nghĩ ra những điều này từ bao giờ vậy?" Hắn không những không cảm thấy ta đang nói hươu nói vượn, ngược lại đáy mắt còn lộ ra vẻ thận trọng không che giấu được.
Ta có chút bất ngờ, cũng không khỏi ngượng ngùng.
"Ta nào hiểu gì về chuyện triều đình, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-luc-truc-thanh-thanh/1307055/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.