Hạ độc Vương gia, đây là chuyện động trời.
Vì vậy, ta không nhịn được nữa, vào cung làm ầm ĩ một trận, sau đó lại đến phủ Thái tử.
"Điện hạ, Cẩn Vương tính tình ôn hòa, trước đây trêu chọc đều là chuyện vô thưởng vô phạt, nhưng lần này là hạ độc, liên quan đến tính mạng con người, nếu như ngài không quản, vậy ta có phải cũng có thể phái người đi g i ế t Thụy Vương hay không?"
Thái tử kinh hãi nhìn ta.
Ta chính là muốn Thái tử phải thể hiện thái độ.
Không có lý nào bốn huynh đệ bọn họ đoàn kết hòa thuận, lại cô lập một mình Triệu Hoài Cẩn.
Nếu đã không tốt đẹp, vậy ai cũng đừng mong sống yên ổn.
Trở về phủ, ngự y đã rời đi, nói độc tính không mạnh, vốn dĩ không đến mức mất mạng, nhưng Triệu Hoài Cẩn thân thể yếu nhược, vẫn rất nguy hiểm.
Triệu Hoài Cẩn nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào.
Ta trầm giọng nói: "Nếu như ngài xảy ra chuyện gì, mối thù này ta nhất định sẽ báo thù cho ngài."
Dứt lời, ta lại cảm thấy ngón tay của hắn khẽ động, ta gọi hắn mấy tiếng, nhưng hắn lại không có phản ứng gì.
"Không biết vương gia có thể vượt qua kiếp nạn này hay không." Nãi nương vẫn luôn khóc, "Đại tiểu thư, số mệnh của người sao lại khổ sở như vậy."
Ta ngược lại không có cảm xúc như nãi nương, dù sao ta cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý làm quả phụ rồi.
Cố gắng hết sức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-luc-truc-thanh-thanh/1307062/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.