"Con gả sao?"
Phụ thân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: "Con gả, đích thực là thích hợp nhất rồi."
Ta là Khương Du, là đại tiểu thư thất sủng nhất Khương phủ.
Mẫu thân ta vì khó sinh ta mà qua đời, phụ thân trách ta mệnh cứng, từ nhỏ đã không ưa gì ta.
Thánh thượng ban hôn, Cửu hoàng tử vừa thất sủng lại bệnh tật ốm yếu, ông ấy không nỡ để bất kỳ nữ nhi nào phải chịu khổ, nhưng ngoại trừ ta.
Ta bỗng nhiên bật cười.
Kỳ thực ông ấy nói không sai, ta quả thật thích hợp, bởi vì gả cho Cửu hoàng tử, còn thoải mái hơn so với ở lại Khương phủ.
"Không thể gả, đại tiểu thư và biểu thiếu gia còn có hôn ước!"Nãi nương che chở cho ta.
Trùng hợp, Tống Nguyên bước vào cửa.
Hắn là cháu của Khương phu nhân, mẹ kế của ta, gia cảnh tuy không tốt nhưng lại cực kỳ có tài hoa.
Vừa vào cửa, ánh mắt của mấy vị muội muội liền ngượng ngùng e lệ nhìn hắn.
Những năm trước, Tống Nguyên cũng không được người ta yêu thích như vậy, cả cái Khương phủ này chỉ có mình ta đối xử với hắn tốt nhất, lấy tiền tiêu vặt hàng tháng của mình giúp đỡ hắn, trong bát có thêm mấy miếng thịt, cũng sẽ chia cho hắn một nửa.
Phụ thân từng nói, đợi sau khi Tống Nguyên thi đậu, sẽ để hắn đến cầu hôn.
Từ đó về sau, mọi người đều ngầm thừa nhận, ta và Tống Nguyên có hôn ước, bao gồm cả bản thân chúng ta.
Nhưng năm nay lại khác, Tống Nguyên thi đậu bảng vàng, trở thành ngôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-luc-truc-thanh-thanh/1307070/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.