Nghe tiếng phụ nữ mắng chửi bên trong quán bar, Đồng Trác Khiêm đang bước vào cửa cũng run lên, gương mặt nhất thời tối đen như Bao công.
Người phụ nữ này thật quá mức hung hãn.
Suy nghĩ một chút, vội móc điện thoại di động trong túi ra gọi: “Mau đến quán bar cho tôi”.
Bên trong quán, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, người quản lý quán bar nhất thời kinh hãi, cô có xác định rõ tình huống không vậy? Cô không biết là mình đang yếu thế hay sao?
“Mẹ mày”. Tức giận chửi một tiếng, vứt điếu thuốc đang cầm trong tay cầm chai rượu lên, La đại gia ngay lập tức xông tới, nhắm ngay đầu Phục Linh mà đập xuống: “Cho mày mặt mũi mày lại không cần, đi chết đi”.
Đang dốc hết toàn lực chuẩn bị đón lấy một đòn kia, thân thể lại bị một bóng dáng cao lớn bao phủ, sau đó bị đẩy qua một bên, Đồng thiếu gia lạnh lùng nhìn về hướng đó, chụp lấy cánh tay đang cầm chai rượu, sau đó tay xoay một cái.
Rắc..rắc...
Mạnh tiểu thư ngay lập tức đắc ý, miệng không ngừng cười châm chọc.
Gương mặt Tô Hoán Nhiên cùng Thẩm Giai Thành nhất thời vặn vẹo.
Cả quán bar một lần nữa rơi vào yên tĩnh, cả tiếng hít thở cũng nghe được, chỉ còn lại hơi thở lạnh lùng phát ra từ người đàn ông đẹp trai bá đạo cùng với tiếng rên la của La đại gia lúc này đã nằm trên mặt đất.
“Còn nhìn cái gì, xông lên cho tao, giết chết hai tên súc sinh này”. Nhìn mọi người sững sờ, La đại gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435075/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.