Ở trên bầu trời cao mấy vạn thước, nhìn mây trắng cứ liên tục bay qua, tâm hồn cũng nhẹ nhàng khoan khoái, kéo kéo tay Đồng thiếu gia, Phục Linh không kiềm được hỏi: “Anh mang Roman Nghê kia tới sao?”
Đồng thiếu gia liếc xéo cô một cái, nhưng thấy sắc mặt cô đỏ hồng, mắt mở to, bộ dáng rõ ràng là đang tức giận, tâm tình liền trở nên vui vẻ, nhéo mặt cô một cái nói: “Nhóc con, ghen à? Vì sao anh phải mang Roman Nghê theo?”
“Cô ấy không phải vị hôn thê của anh sao?”
“Cô ta tự xưng là vị hôn thê của anh, bổn thiếu gia đâu có nói mình là vị hôn phu của cô ta”.
Trên trán rơi xuống hai vạch đen, Phục Linh giơ ngón cái lên ngưỡng mộ Đồng Trác Khiêm nói: “Đồng thiếu gia, anh oách, anh thật oách”.
Đồng thiếu gia quay mặt về cười khẩy: “Cảm ơn quá khen”.
Đây chẳng phải câu nói của người quá đắc chí không nhịn được mà phải tuôn ra sao?
Bay một hồi lâu, phi cơ chậm rãi đáp xuống, cảm giác chấn động đột ngột làm Phục Linh bỗng căng thẳng, một bàn tay chợt giữ lấy eo cô từ phía sau, ôm chặt cô vào lòng.
“Nhìn em sợ đến vỡ mật, chuyện này làm em sợ lắm sao?”
“Không có”. Phục Linh lên tiếng phủ nhận.
“Được rồi, lập tức đáp xuống rồi, cũng không thể nghỉ ngơi”.
Âm thanh cánh quạt quay nghe ùng ùng, bên dưới có một tốp binh sĩ tiếp đón, xếp thành hai hàng, súng vác bên vai, vẻ mặt uy nghiêm như gặp phải đại địch.
Mà bất ngờ là, có một đôi nam nữ trung niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435128/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.