Gió lạnh càng lúc càng lớn, sương mù bắt đầu xuất hiện, Trường An mở to mắt mông lung nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy mênh mông vô bờ.
Cả người cô bắt đầu lạnh dần, ý thức có chút mê mang, nhìn từng giọt mưa rơi trên áo, từ từ ngã xuống.
Hạt mưa rơi trên cửa xe màu đen, sắc trời dần dần ảm đạm, mặt trời chiều ngã về tây, mưa to, tầm tã.
Chiếc xe màu đen bỗng nhiên xuất hiện trước Thạch Đông vùng ngoại thành, vệ sĩ mặc tây trang màu đen xuống xe, mở ô đứng chờ ngoài cửa.
Người đàn ông nghiêng đầu xuống xe, lông mày khẽ chau lại, đôi mắt lạnh lùng giống như diều hâu lướt ngang trời mấy vạn thước, mang theo hàn quang rét lạnh, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch, khuôn mặt làm say lòng người giống như Chiến Thần Apollo.
Mang đôi giày da màu đen được làm thủ công từ Ý xuống xe, người đàn ông mặc áo khoác, trông như một ngôi sao sáng giữa trời đêm.
“Thưa ngài, nơi này chính là Thạch Đông ở vùng ngoại thành.”
Hắn khẽ gật đầu, sau đó dưới ô che chở, đi đến trước mặt người phụ nữ đã ngã xuống đất ngất đi kia, tiếp đó không sợ bẩn mà ôm lấy cô, vén những sợi tóc của cô lên, cô vẫn giống như bộ dáng dịu dàng bình thường trong trí nhớ của hắn.
Bỗng nhiên hắn cười lạnh rồi đứng lên, hai tay mạnh mẽ ôm lấy cô gái, làm cho lòng người co rúm lại.
Khí trời bắt đầu lạnh.
“Lấy một bộ quần áo đến đây.” Thanh âm của hắn, lạnh lùng, nhạt nhẽo.
Vệ sĩ vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435216/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.