“Nhìn dáng vẻ đàn ông như vậy mà lại là khách làng chơi phong lưu cơ đấy.”
“Ghen tị à? Lúc trước cũng giả dạng đi chơi gái đấy thôi.”
“Biến đi.”
Xung quanh những lời nghị luận vang lên không ngừng, Đồng Trác Khiêm nheo lại đôi mắt nguy hiểm, kéo Phục Linh lại nói một tiếng: “Đem lễ phục về nhà họ Đồng đi.” Rồi đưa Phục Linh lên xe, sau đó cúi người đè lên cô.
“Đồng Trác Khiêm, anh muốn làm gì?”
“Lấy 100 ngàn làm tình.” Nói xong lực tay anh càng mạnh, đưa tay vào trong áo vuốt ve làm toàn thân cô nóng rực.
“Nếu nhà anh không nghèo thì tại sao lúc đầu chơi gái với bà chỉ đưa có 100 ngàn, anh có thành ý quá nhỉ?”
Ánh mắt Đồng Trác Khiêm càng ngày càng sâu: “Chơi gái với bà?”
Phục Linh mất tự nhiên cười nói: “Đó là anh chơi gái với bà?”
Được rồi, Đồng Trác Khiêm anh không muốn thảo luận chuyện chơi gái đã qua nữa, mặc dù chuyện không có gì phức tạp nhưng nghĩ lại thì rất nhức đầu.
Tiểu vũ trụ bộc phát, đánh một phát vào đầu anh, người nào đó chặn lại hung hăn nút lấy đôi môi cô.
“Học được cách sử dụng móng vuốt rồi hả?” Nói xong, anh đột nhiên cắn một phát vào môi cô.
Phục Linh kêu đau, đôi chân chống lên xe dùng sức thoát khỏi anh. Anh vững vàng bất động, híp đôi mắt đầy hỏa dục nhìn cô.
“Lại đây.”
“Không!”
“Lại đây.” Giọng nói càng lúc càng trầm, ẩn chứa nguy hiểm tiềm tàng, như báo trước sắp tới giờ con báo đi săn.
Phục Linh hung tợn nói: “Anh kêu đến thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435223/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.