Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng khách đều dán mắt lên bộ đồ đỏ rực rỡ kia. Mạnh Thiệu Đình mỉm cười tự nhiên bước lên, kéo tay con gái nói: “Con gái à, sau này phải sống cho thật tốt!”
Phục Linh mỉm cười đáp: “Ba, đừng có gấp mà, mới chỉ đính hôn thôi mà. Kết hôn hay không vẫn còn chưa biết.”
Sắc mặt Mạnh Thiệu Đình tối sầm lại, muốn mắng cho cô một trận.
Nhẹ thở dài một hơi, kéo tay cô dắt cô ra ngoài.
Bước ra khỏi cửa lớn nhà họ Mạnh, Phục Linh nhìn cảnh tượng có phần hơi choáng ngợp trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy trường hợp này cũng thật là quá tục, nhưng mà con mẹ nó chứ số lượng hơi bị nhiều thôi.
Rất nhiều danh thủ( văn nghệ sĩ, vận động viên nổi tiếng),binh lính vác súng trên vai đứng có thứ tự từ nhà họ Mạnh đến khu phố bên cạnh dài cả trăm mét. Đứng đầu là Đồng Trác Khiêm một mình chỉ huy đội lính đặc chủng Phi Hổ, mỗi người đều đội mũ Beret, trên ngực cài bông hoa nhỏ màu đỏ của phù rể.
CMN! Mấy người này đều thuộc đẳng cấp đại thần đây, mặt mũi thật chẳng biết giấu vào đâu nữa.
Người ta làm phù rể thì mặc âu phục, thắt cravat, cười toe như hoa cúc, mà mấy người này thì? Tay thì cầm vũ khí, mặc quân trang trông có vẻ rất nghiêm túc, đội mũ beret, vẻ mặt chẳng khác gì ‘cúc hoa’ bị thông cả .
“Chào!”
Một tiếng chào đầy nam tính phát ra, sau đó là sự xuất hiện của người đàn ông đặc biệt hấp dẫn.
Phục Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435230/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.